‧͙⁺˚*・༓☾ she disappeared. ☽༓・*˚⁺‧͙

tôi khép cánh cửa phòng tắm lại. tôi suýt thì quên mất rằng jieun vẫn đang ở đây.

một tiếng. chúng tôi về đến căn hộ của tôi một tiếng sau khi tôi điên cuồng đuổi theo người phụ nữ đó.

khi tôi ngồi lên chiếc ghế sofa trắng ở giữa phòng, gương mặt em chầm chậm hiện lên trong tâm trí tôi.

nụ cười của em, sự bướng bỉnh của em, và cả ánh nhìn cuối cùng em dành cho tôi trước khi em bước đi rời ra tôi.

"chúng ta có thể dừng lại được không, xin anh đấy!"

tôi phải ngu ngốc đến cỡ nào thì mới im lặng thả tay em ra và cứ để em ra đi như vậy. mất một lúc tôi mới nhận ra rằng đó là cơ hội cuối cùng để tôi sửa chữa mọi thứ.

tôi chạy vụt theo em, hi vọng rằng em chưa đi quá xa, hi vọng rằng tôi chưa quá muộn.

tôi thấy em bước đi với gương mặt cúi gằm. cả cơ thể em run lên, và tôi không thể để chuyện này tiếp tục xảy ra nữa. tôi sẽ ở bên em, dù có chuyện gì đi chăng nữa.

tôi suýt thì ngã quỵ khi thấy người đang bước về phía em. lời hứa tôi vừa nói từ trong tim chợt tan biến trong tích tắc.

người đàn ông đó lại đến. anh ta ở đó, như thể đang đợi chaeyoung kết thúc mọi thứ với tôi. có lẽ ngay từ đầu em và anh ta đã đến đây cùng nhau. em vẫn khóc nức nở, còn anh ta thì kéo tay em và ôm em vào lòng.

thật đau đớn, nhưng lý trí của tôi nhanh chóng đè nén sự ích kỉ của tôi. lúc đó tôi nghĩ rằng, có lẽ em nói đúng. việc chúng tôi ở bên nhau chỉ làm tổn thương nhau thêm mà thôi. em có quyền được hạnh phúc, kể cả không phải là với tôi đi chăng nữa.

sống với tư tưởng đó trong thực tế thực sự khó hơn rất nhiều so với tưởng tượng của tôi. cơn đau lúc nào cũng chiếm lấy tôi mỗi khi tôi ở một mình và tưởng tượng ra gương mặt của em.

đây không phải là mất mát đầu tiên tôi trải qua trong đời. lần đầu là khi bố mẹ tôi quyết định ly hôn và ra ở riêng. lần tiếp theo là khi jieun quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân của tôi.

tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chuyện xảy ra giữa tôi và jieun sẽ đưa tôi đến với người phụ nữ làm thay đổi cả cuộc đời tôi, park chaeyoung.

mất đi chaeyoung rõ ràng có ảnh hưởng đến tôi khác hoàn toàn so với những sự mất mát trước đây. sự hiện diện của em đã chiếm lấy một vị trí nhất định trong tôi. rất lâu trước khi em bỏ tôi đi, tôi đã nhận ra chaeyoung không chỉ là bạn tình của tôi, như em đã từng nói. có gì đó về sự tồn tại của em mà tôi không tài nào giải thích được.

mỗi đêm trôi qua với em ở bên là một đêm tôi có thể ngủ yên bình và ngon giấc. tôi vẫn luôn không nỡ để đêm trôi qua nhanh như vậy.

tôi không nhận ra, rất nhiều những điều nhỏ nhặt em làm, tôi đều thu hết vào tâm trí. như cách mà em rón rén trèo ra khỏi giường để không đánh thức tôi. tôi ước gì em biết rằng chính sự tồn tại của em đã khiến mọi thứ thật hoàn hảo. cách mà em trông vừa mạnh mẽ lại vừa mỏng manh. cách mà em nhìn tôi, như để nhắc nhở tôi rằng sự tồn tại của tôi cũng có ý nghĩa đặc biệt đối với em. tôi cần em, hệt như em cần tôi vậy.

thiếu em, tôi như mất hết phương hướng. sáu tháng đầu tiên sau khi em biến mất, cảm giác tội lỗi khiến tôi đêm nào cũng lăn ra bất tỉnh vì uống quá nhiều rượu. tháng sau đó, tình trạng của tôi cũng khá hơn đôi chút, bởi tôi biết tôi cần phải tìm em, để bù đắp cho em mọi thứ. điều tôi mong muốn đơn giản chỉ là cơ hội để tôi nói lời xin lỗi với em, và thừa nhận những gì tôi vẫn luôn suy nghĩ trong đầu.

tôi cần em. và hơn hết, tôi yêu em. mọi nỗ lực tìm kiếm em của tôi đều vô vọng. em đã thành công biến mất mà không để lại một dấu vết nào.

tôi đã đến mọi nơi mà có thể có hình bóng em lưu lại ở đó. tiệm bánh mà tôi tin là em làm việc ở đó đã dẫn tôi đến ngôi nhà em đang ở. nhưng hàng xóm xung quanh đều nói rằng chủ nhà đã qua đời một vài tháng trước rồi, còn chồng của bà thì đã bị bỏ tù. đó là những bằng chứng cho thấy tôi đã tổn thương chaeyoung nhiều hơn tôi nghĩ.

có ai đó vỗ nhẹ lên vai tôi, ngắt đứt mạch suy nghĩ của tôi. jieun mỉm cười và ngồi xuống bên cạnh tôi.

"em có thể giúp anh xếp lại đồ, anh có thể đi tắm và nghỉ ngơi đi."

"anh ổn mà."

jieun lắc đầu.

"anh chưa bao giờ ổn, khi mà những kí ức về rosie cứ thế xoay vòng trong đầu anh."

tôi chẳng bao giờ thắng trong mấy cuộc tranh luận với jieun. tôi đứng dậy và bước về phòng tắm.

"anh sẽ làm gì khi anh tìm thấy cô ấy? anh không thể cứ hi vọng rằng mình sẽ tìm thấy cô ấy được."

jieun nói đúng. tôi nên bắt đầu suy nghĩ về việc tôi sẽ làm gì khi tôi tìm được em. không ai biết được liệu bây giờ em có muốn nhìn thấy tôi không nữa.

"muộn rồi đấy, jieun. em về nhà đi. chắc hyunjin lo lắm đấy."

tôi mong rằng nhắc đến tên anh ta, hyunjin, chồng hiện tại của jieun, sẽ khiến cô ấy bỏ cuộc và để tôi yên một mình.

"đừng có đổi chủ đề, jeongguk. hyunjin cũng biết là em không thể đi đâu ngoài ở đây mà."

thái độ của tôi sau khi chaeyoung biến mất đã khiến cả tôi và jieun nhận ra rằng tình cảm của tôi với chaeyoung khác hẳn so với tình cảm ban đầu tôi và jieun dành cho nhau.

giống như tôi, jieun hiểu rằng mối quan hệ của chúng tôi là tình bạn mà chúng tôi đã hiểu nhầm thành tình yêu.

jieun chưa bao giờ thay đổi. mặc dù cô ấy đã có chồng, cô ấy vẫn ở bên cạnh giúp đỡ tôi với tư cách một người bạn trong thời điểm khó khăn nhất của tôi suốt năm năm qua.

"anh định đối mặt với chuyện đó thế nào, khi mà việc trả lời câu hỏi của em về chuyện đó thôi cũng khó khăn đến thế với anh?"

chẳng ai biết câu trả lời, cho đến khi tôi thật sự tìm thấy em.

.✫*゚・゚。.★.*。・゚✫*.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip